Viết Văn
Gửi bởi: , Ngày đăng: 02/07/2009, Lần xem: 168, Thảo luận: 0 lượt.
Nó đã đến với thơ văn như một đứa bé mọ mẫm một mình từng bước lẫm chẫm, nó đã đi phóng khóang, thanh thản, phiêu lãng pha chút chênh vênh vô định(..) Giờ nó lại tiếp tục sống, trải nghiệm bao điều thú vị bất ngờ đang chờ mình phía trước. Và quan trọng hơn, nó viết, tiếp tục viết để lớn lên trong tự do và những lựa chọn, để hát ca nhảy múa với cuộc đời rộn ràng trước mắt. Viết… để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn cuộc đời bằng cách diễn đạt “ made in nó”.

Thời đi học, nó thích đọc sách nhưng rất ghét viết văn! Lọ mọ với những bài văn những vần thơ thâu đêm suốt sáng để kịp bài vở trên trường, nó chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện viết lách.

Chỉ có năm lớp 10 là nó thích viết văn. Bài làm đầu tiên, đọc nó, cô giáo đã khơi lên trong nó khả năng cảm thụ tác phẩm văn học và diễn ra bằng ngôn ngữ riêng của mình. Năm ấy, nó say mê với việc đọc và viết khi mà cô chưa bao giờ ràng nó vào bất cứ khuôn khổ nghiêm túc nào, để nó được viết thật tự do. Và cứ vậy, nó làm các bài tập cô đưa như một niềm vui, để những câu chuyện cổ tích mang vẻ đẹp lung linh huyền thoại, để mơ màng với vần thơ lãng đãng mỗi khi mùa thu về bên cửa lớp. Nó viết để mài bén những cảm nhận trong veo của mình với cuộc đời qua lăng kính của một cô học trò bé con.

Rồi lớp 10 qua đi, nó vạch ra cho mình một hướng đi rõ ràng. Tạm biệt văn chương, tạm biệt những vần thơ lãng đãng, nó rút về cái góc riêng của mình, bỏ trời thu ở lại, bỏ cả giấc mơ của nàng công chúa trong câu chuyện cổ ngày nào. Nó lặng yên với những môn học cần thiết cho kì thi đại học, mặc cho lâu lâu thầy cô vẫn lôi kéo nó lang thang vào vùng trời văn học. thì lang thang...chỉ là lang thang thôi mà!

...

Kết thúc tuổi học trò, nó khẽ nhủ từ nay không còn đụng tới văn nữa, sẽ chẳng bao giờ viết, sẽ chẳng còn thả hồn theo gió lên mây để rồi mây lại vẩn vơ trả mưa rơi vào trang vở học trò... Tháng năm qua đi, lạ thay, những cái duyên lại đến. Nó lại phải cầm viết lên, cảm nhận và ghi dấu lại những khỏanh khắc sượt ngang qua đời mình. Nó ngỡ ngàng nhận ra dù không chăm chút, cảm nhận và khả năng của mình vẫn âm thầm phát triển, chẳng bị bào mòn như nó nghĩ. Có ngưi nói kh năng viết y là "nén bc quý và lạ"... Nó ngn ngơ "tht sao?"

Văn, với nó, chưa bao giờ là nghiệp. Vì thế, nó vẫn để mình lãng đãng phiêu diêu, chẳng ép mình theo bất cứ một luật lệ nào cả. Thích thì viết, không thì thôi. Với nó, văn là khỏang trời riêng mà ở đó nó được tự do vẫy vùng không cần câu nệ. Đọc văn của nó, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì kệ, ai hiểu đúng thì mừng, ai hiểu lầm đành chịu. Nó đã quen với việc mình viết văn một cách, còn chuyện người ta hiểu theo cách nào lại tùy vào khả năng cảm thụ của mỗi người. Hiển nhiên, nó vẫn vui khi có người đọc ra cái điều nó muốn trao gửi...

Cuộc đời này lạ lắm. Nhiều lần nó định ngưng viết, thì bỗng dưng ở đâu đâu lại trờ tới một người cứ nói với nó rằng viết đi. Người ta bảo đọc những gì nó viết, người ta thay đổi rất nhiều. Người ta bảo nó đang đóng góp cho cuộc sống này bằng những suy nghĩ trải ra trên trang giấy, rằng cái kiểu lòng vòng quanh co  của nó sao mà dễ đi vào lòng người ( hình như nó cũng đã đi vào lòng người ta như vậy^^). Lâu lâu người ta còn nói rằng viết cũng là cách rèn luyện và nuôi dưỡng tâm hồn mình. thì ngưi ta bo...Ừ thì nó cũng tin tin...

...

Nhớ hôm nào, có người chia sẻ rằng viết lách là việc tốn thời gian vô ích. Chà, nếu tốn thời gian vô ích sao văn học vẫn càng ngày càng phát triển, sao vẫn có những người " phí giờ" đọc hiểu cuộc sống rồi ngồi lại gõ gõ thành những đỏan khúc gửi gì đó cho mình và cho đời... Lạ nhỉ, hóa ra có nhiều người đang xây dựng cho cái gọi là phí thời gian lắm sao... Và lạ nhỉ, vì vẫn có nhiều người phí giờ mà ngồi đọc đọc ngẫm ngẫm???

Theo thời gian và kinh nghiệm, nó bắt đầu viết quen hơn, đọc những biến cố quanh mình nhạy hơn và cảm nhận cũng phần nào tinh tế hơn. Đôi khi nó nghĩ  lại quá trình viết, để thấy mình lớn lên chỗ nào, đi lạc tới đâu. Nó vui khi nhìn lại xuyên suốt một đọan đường với nhiều đổ vỡ, nghi nan, với những bâng khuâng vu vơ và cả những trải nghiệm sâu sắc về đời mình và đời sống, về vạn vật, con người và Thiên Chúa. Luôn luôn là như vậy, nó đọc lại đời mình, trân trọng những gì đã có và đã mất, cảm ơn những ai đã sượt qua để lại chút gì trong tâm hồn mong manh của nó. Nó hạnh phúc khi đọc lại, vì thấy trên con đường ấy, có nhiều bóng dáng thân thương đã góp phần hình thành nó của hôm nay. Và nó cũng hạnh phúc khi thử cho mình tin rằng đôi khi mình cũng đóng góp chút gì đó cho đời. Phải vậy không nhỉ? 

...

Hôm nay, nó nghiệm ra mỗi người có được ban tặng nén bạc riêng, nhiệm vụ là làm nén bạc ấy sinh lợi. Cảm ơn Cha ban cho con nén bạc quý và lạ ấy, con sẽ tiếp tục viết vì... 

Viết, là khi con t do đi v vi nhng mơ mng đưc đt lên hàng linh thánh.

Viết, là lúc con gi gm nhng ưc mơ v Tri, sau những khỏang thời gian cắm mặt xuống đất.

Viết, là khi con tp vch ra cho mình mt cách nghĩ, mt hưng sng.

Viết, là cơ hi đ con mài sc  cm nhn và luyn mm ánh nhìn, đ tin tưng hơn, yêu thương hơn, mnh m hơn và cũng du dàng hơn vi mi biến c xy ra trong đi mình.

Và nếu có thể, viết còn là cách con xây dựng những điều tốt đẹp kì diệu trên hành trình dương thế. Điều đó đẹp, con luôn tin như vậy Cha à!

...

Nó đã đến với thơ văn như một đứa bé mọ mẫm một mình từng bước lẫm chẫm, nó đã đi phóng khóang, thanh thản, phiêu lãng pha chút chênh vênh vô định; nó cũng đã khóc cười với mọi biến chuyển đổi thay bằng ngôn ngữ theo kiểu của riêng mình. Giờ nó lại tiếp tục sống, trải nghiệm bao điều thú vị bất ngờ đang chờ mình phía trước. Và quan trọng hơn, nó viết, tiếp tục viết để lớn lên trong tự do và những lựa chọn, để hát ca nhảy múa với cuộc đời rộn ràng trước mắt. Viết... để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn cuộc đời bằng cách diễn đạt " made in nó".

"Không cn đo cuc sng bng chiu dài, hãy đo nó bng nhng gì đng li và đã đưc tiêu hóa trong mình" - Cảm ơn " cậu bé tí hon" vẫn âm thầm dõi theo con đường văn thơ của nó và mở lời khi nó cần. Cậu bé ơi, chắc chắn cậu bé còn... xoa đầu nó dài dài. ^^

P.S.: Cảm ơn hai người Thầy đã đứng ở hai bên con đường, với hai cách khác nhau trong những giai đọan khác nhau. Trên con đường nó đi sẽ luôn có bóng dáng của hai người Thầy thân thương ấy. Ở đâu ư? Trong những bông cỏ dại ven đường mà nó vẫn nghiêng đầu nhìn mỗi lúc chiều buông... :p